Thứ Năm, 6 tháng 11, 2008

Hà Nội-Ngày lụt lội

Vũ khỏi ốm cũng vào ngày Hà Nội ngập lụt.

Bố Quang phải nghỉ làm. Điện mất. Đồ ăn không có.

Nghĩ thương con mẹ lặn lội ra Big C kiếm đồ ăn. Nước qua đầu gối. Lại phải dắt thêm xe máy. Ôi khổ!

Về nhà bật máy tính lên mới thấy dân tình bức xúc còn hơn mình. Nhiều bác buồn quá, tức cảnh sinh thơ thẩn.

Coppy cho con một vài đoạn. Để sau này con biết rằng " Trong khó khăn, bác mẹ vẫn yêu đời thế đấy"

Bố rỗi việc vác lưới ra giữa phố
Mấy mẻ giăng mẹ có cá nấu chua
Bếp ngập nước kê thêm mấy bậc
Cả nhà ăn
cơm cùng con nước giữa dòng...
Em và anh sẽ đám cưới thuyền hoa
Lãng mạn lắm nhà tôi Hà Nội

Hay:

Đường ở Thủ Đô bây giờ xao xác quá
Đất hoá thành sông, phố mênh mông biển
Cái rét lùa về sầu nghiêng dáng mẹ
Chở che đàn con héo tấm thân gầy

Hay


Thật tình là anh rất muốn gửi cho em một chiếc ghe chèo hay chiếc xuồng ba lá miền Nam. Em đội nón lá và mặc áo bà ba, khua nhẹ mái dầm trên phố, thỉnh thoảng một thằng cha nào đó chạy tắc ráng băng qua làm chiếc thuyền em tròng trành. Em có thể đi vớt những dề lục bình tím mải miết trôi trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nam Bắc sẽ giao hòa trong những ngày mưa lịch sử của thủ đô văn hiến. Anh đã đặt hàng một cái xuồng như thế, của một tiệm mộc bên dòng Vàm Cỏ Tây. Anh sung sướng nghĩ đến những thằng đại gia lâu nay tán tỉnh em và chở em đi cà phê bằng Lexus, bây giờ ghen tỵ với chiếc xuồng anh gửi. Con Lexus của nó thì đang nổi bồng bềnh trong tầng hầm The Manor, đợi hết những ngày mưa đưa thì ra tiệm giặt mui nệm.

Em sẽ có những ngày thú vị chèo thuyền lên Lý Thường Kiệt mà nhâm nhi cà phê Phố, buổi sáng, em chèo đến phở Thìn ở Lò Đúc. Rời quán phở, em hãnh diện cặp mạn thuyền vào một tiệm spa và đưa dây mũi cho nhân viên bảo vệ rồi khỏa đôi chân ngà ngọc của em cho sạch rác. Sau đó bước lên lầu nằm thư giãn trong mùi tinh dầu oải hương. Anh thương dáng em chèo xuồng đi dự hội nghị. Em nhớ đến sớm để có chỗ buộc thuyền em nhé. Vào những ngày này, em nên để theo trên xuồng một vài cái ruột xe bơm căng. Khi đến thăm nhà bạn trong ngõ nhỏ phố nhỏ, hãy buộc xuồng cần thận rồi bơi phao vào ngõ.

Em hãy thỏa sức với niềm đam mê thể thao cảm giác mạnh, săn bắn chẳng hạn. Anh nghĩ lũ chuột từ cống rãnh sẽ trèo lên những khu cao ốc. Anh có thể gửi cho em một khẩu súng hơi. Anh thích thú với suy nghĩ em mạnh mẽ với khẩu súng trong tay và chức vụ tổ trưởng tổ săn chuột cống vừa được khu phố bổ nhiệm. Rồi đây cảnh sát giao thông đường bộ sẽ sáp nhập với cảnh sát giao thông đường thủy khi mà những con đường thủ đô hóa những dòng kênh. Buổi chiều em đi làm về ngang qua Văn Miếu sẽ thấy những cụ già ngồi thư thả buông cần kiếm con rô, con diếc. Anh sẽ gửi cho em cả một tay lưới bén. Đêm đêm em có thể ra góc đường Bưởi với phố Đội Cấn và giăng lưới. Mưa thế này, cá Hồ Tây sẽ tràn lên tha hồ cho em bắt.



Minh Vũ ốm

25.10 Sinh nhật bố. Ngôi nhà nhộn nhịp hẳn lên. Vũ thay mặt bố tiếp " Phi đội gà bay". Chị Khoai, Thiện Minh, Vũ, Chị Liên, Chị Hân- chỉ có bây nhiêu người thôi mà làm loạn cả xóm.

Nô nghịch nhiều quá, uống nước ngọt nhiều quá nên tối Vũ bị đau bụng. Từ 12h đêm, Vũ hết quay bên nọ rồi bên kia. Đến 2h sáng thì nôn thốc nôn tháo. 6h sáng mẹ cho Vũ vào bệnh viện. Trông Vũ không khác gì con mèo con gặp nước.

Đến bệnh viện là Vũ khóc. Khóc kinh khủng luôn. Bác sĩ chưa làm gì mà đã la toáng lên. "Mẹ ơi cho Vũ về. Bố đưa Vũ về đi" Cứ lặp đi lặp lại điệp khúc van xin như vậy.

Mẹ cho Vũ đi xét nghiệm máu, đi siêu âm ổ bụng.v.v. Sau một hồi "nhâm nhi" hồ sơ, bác sĩ phán " Viêm họng cấp". Chẳng hiểu sao, Vũ uống thuốc bác sĩ cho lại bi đi ngoài. Một ngày gần chục lần. 4 cái ga giường thay liên tục mà vẫn không đủ.

Đến chiều tối hôm sau, mẹ hoảng quá cho đi bệnh viện khám lại thì được xác định là tiêu chảy cấp. Lần đầu tiên Vũ phải vào viện điều trị. Bác sĩ lấy ven tiếp nước, Vũ khóc ghê gớm. Cuối cùng phải dùng đến hai viên thuốc an thần. Tiếp gần hết nửa chai nước thì Vũ ngủ. Ngồi nhìn con trai mà xót xa. Đến 4h sáng hai bố mẹ đưa Vũ về.

Ngày hôm sau, Vũ chẳng ăn được gì. Mẹ nghe lời bác Hà Lân đánh cảm, thế mà hay. Vũ đỡ sốt ngay. Nhưng mặt vẫn ỉu xìu. Chẳng nói chẳng rằng. Mắt mệt mỏi. Chắc là con đau lắm.

Vũ ốm chừng 1tuần thì đỡ.

Đến hôm nay, mồm bắt đầu tía lia tía láu trở lại. Cứ thấy ông nội lên cầu thang là Vũ dặn dò " Ông nội đi cầu thang cẩn thận, không ngã đấy". " Vũ không thích. Để bực mình". " Mẹ ơi, chân không bị lọt xuống giường, May nhỉ". Rồi bắt đầu ca hát. Hát từ Tiếng Việt " Ba thương con", "hôm qua tát nước sân đình", cho đến tiếng Hàn " Ba con gấu".

Ông nội nói với Vũ " Con lên làm phát thanh viên thay cho cô kia đi. Ông không nghe được thời sự nữa." Bác giúp việc thì nói " Vũ nói như Trạng ấy, mỗi tội hay đái dầm" he ..he